Thứ Tư, 29 tháng 1, 2014

Định luật Khoảng Lặng.

Hai hôm nay gió chắc mệt mỏi. Gió không muốn về nhà trong khi mọi người luôn muốn gió về. Tội nghiệp cho cả gió và gia đình, mỗi người đều có một cái lý do riêng và cho mình là đúng. Ừ thì kể ra ai cũng đúng mà. Gió với cường giờ đang như mâu thuẫn vì gió nghĩ cường theo hùa với bố mẹ gió, ép gió về...Gió ghét sự phản bội thì phải, gió bảo mình nói với cường đừng phản bội gió, nếu theo bố mẹ gió thì nó trước một tiếng. Đọc xong tn đang nghĩ , nói trước 1 tiếng để gió uống thuốc ngủ và kết thúc cuộc đời à, chán hẳn gió luôn. Gió lâu lâu cũng ngốc nghếch thế.
Sáng nay tỉnh dậy, mình đi chợ tết với bà ngoại, có nt cho gió, nhưng gió không nt lại, tận trưa cũng vậy... linh cảm có chuyện k hay, nt cho cường, sau giả vờ lấy cớ giói bánh nt cho gió xem gió có trả lời không. Mình sợ gió uống thuốc ngủ rồi ấy, :( , nên k trả lời mình, sau đó gió trả lời rằng cậu của gió vừa gọi.
Bảo gió về nhà, gió bảo làm tết không về được chứ chả biết nói gì.
Gió đang nghĩ gì nhỉ, muốn bên gió tâm sự cùng gió quá.

Đúng lúc đó bố của gió cũng gọi điện cho Cường. Cường xin mình số chú Khánh, nhưng mình không cho, cái đó cường có thể tự tìm, google cũng có thể ra số chú ấy cơ mà. Bây giờ mà cho số, sợ gió cảm thấy nơi làm việc cũng ngột ngạt luôn, khi chú khánh và cô quỳnh biết mọi việc thì gió sẽ mệt mỏi hơn. Mình rất sợ không bao giờ gặp gió nữa. Mình đang cố gắng chiều theo cảm xúc lẫn lộn trong gió, cố gắng để cho tinh thần gió ổn định, như thế gió mới suy nghĩ được nhiều về bản thân, về gia đinh, về tất cả mọi thứ, tự khắc lúc đó gió sẽ lựa chọn được điều gió nên làm. Sao mọi người cứ phải ép gió như vậy, dù gió đang muốn làm trẻ con thì tới lúc gió cũng sẽ khát khao làm người lớn. Gió chưa sẵn sàng đối mặt với sự xô đẩy của xã hội, gió đang muốn nằm trong góc tủ cảm xúc của bản thân. Ai cũng hiểu điều đó và có lẽ ai cũng biết một ngày rồi gió sẽ mở cửa tủ ra cho ánh nắng chiếu vào. Vậy mà mọi người cứ ra sức giật giật cánh cửa tủ ấy, khiến cho khoảng lặng của gió trở nên ồn ã, rối ren. Cứ như thế gió lại muốn khóa chặt cửa để che lấp đi sự ồn ào bên ngoài, gió lại muốn rúc vào cái góc bé xíu hết mức có thể...Còn mình, giờ chỉ có thể là nguồn tinh thần của gió, không giúp gì được gió về vật chất, chỉ biết lắng nghe gió, chìa tay ra mỗi khi gió ngã, mình sẽ không ngăn cản gió làm điều gì, nhưng sẵn sàng đứng ở bên để cùng gió trải qua mọi thứ. Gió sau này sẽ thành cơn bão nhấn chìm mọi thứ hay là cơn gió hiền hòa mang hương đồng nội thơm mát phả vào lòng người, tất cả đều là sự lựa chọn của gió, dù gió thành bão hay là cơn gió vui vẻ thì với mình gió vẫn là gió, cơn gió mong manh, từng bị những mảnh gương cuộc đời xuyên nát tâm can và trái tim, từng vụn vỡ và rơi nước mắt. Viết đến đây lại nhớ đến đôi  mắt đượm buồn nhưng chứa ngọn lửa nóng nảy của gió, sau này gió sẽ rời khỏi nơi này, không biết lúc đó mình sẽ cười hay sẽ khóc nữa, có lẽ mình sẽ khóc, vì mình cũng là người tuân theo định luật khoảng lặng mà.
Định luật khoảng lặng: Dù ai đó có trải qua những điều nghiệt ngã hay làm ra những điều nghiệt ngã, thì khi có một khoảng lặng người đó sẽ trở về trong ánh bình minh tinh khôi và rạng rỡ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét