Cảm giác thấy mình đang gầy đi nhiều, tay chân đến độ run run và nhỏ dần lại, chắc là do mình không biết chăm sóc bản thân và cái chính là sức khỏe của mình cũng không bằng người khác nữa. Dạo này thấy mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, không hiểu sao lại như thế, chắc là lo lắng nhiều thứ linh tinh quá, hoặc là cái bệnh suy nghĩ nhiều và ít chia sẻ với ai. Thật sự muốn buông xuôi tất cả và không muốn cố gắng nữa. Ưowsc gì mất trí nhớ đi một thời gian cho mọi chuyện trôi qua hết, mệt mỏi lắm, chắc là do tại mình ý chí không bằng ai cho nên như vậy, hì, kém cỏi mà. Cảm giác mình như cụ già ấy, mấy hôm nay lâu lâu lại thấy đau tim, hồi chiều ngủ lại mơ thấy những giấc mơ khiến ngủ dậy rồi vẫn còn sợ, có phải mình mệt quá hay không, hnay đi họp, nói chung là nhân viên tập sự như mình làm việc chả ra sao cả, tuần sau phải cố gắng nhiều hơn, nhưng cứ cái luồng khí thở ra thở vào của mình không ủng hộ, nóng nóng và họng hơi rát nữa, chắc là lại cảm bình thường thôi mà, k sao cả, cố gắng lên ngày mai đi làm, phải đi đúng giờ không là bị phạt. Mai có lẽ mượn thêm ai mấy chục ngàn mua thêm ít lạc và một ít cái gì đó có thể ăn cùng cơm được duy trì tháng đói này. Kiếm tiền khó quá, dự án chưa hoàn thành, và có lẽ cũng không hoàn thành nốt. K muốn xin gia đình nữa, nhưng chắc không xin không được, sẽ tiết kiệm tối đa vì một mình mẹ gánh 2 chị em sao nổi. GĐ k nguyên vẹn như bao gia đình khác, mẹ cũng gầy nhom đi, mẹ k chỉ khổ cả vật chất mà còn khổ cả tinh thần. Tự nhiên nhớ mẹ, muốn về ôm mẹ, một chút thôi cũng được, cần lắm cái ôm ấy chứ. Mẹ ơi, lúc này lòng con đang nặng trĩu, con có nhiều nỗi lo nhưng thật sự chưa bao giờ dám kể với 1 ai, con chỉ giữ mình con thôi, kể cả người yêu, bạn thân, nói chung là chỉ có mình con giữ. Người ta thường bảo có nỗi buồn thì phải sẻ chia nhưng con k biết phải ném về nơi nào nữa, con ước sao một cuộc sống k phải suy nghĩ, nhưng mấy ai có cuộc sống như vậy mẹ nhỉ. Lâu lắm rồi con k gọi về nhà, con k dám nạp tiền đt mẹ à, mẹ cũng thế, hôm nọ mẹ phải mượn số người khác nhắn tin cho con, mẹ nhắn đúng được 1 câu và bảo rằng mẹ hết tiền k nt lại được. Khi đó con thấy quý mấy ngàn điện thoại quá, bình thường con cũng chỉ nạp đt và buôn chuyện với mẹ, nhưng con đang cảm thấy mẹ đang kiệt sức dần mà con thì vô dụng. Hnay con về nhà lúc hơn 1h sáng, con bị ngã nhẹ, nhưng hơi rát chân mẹ ạ, sáng mai con phải đi làm 6h30, con đi bộ, cái lần con mất xe con không dám nói với mẹ, giờ con vẫn đi bộ, có đi bộ một tí có sao đâu, trước kia mẹ kể mẹ đi học cũng phải đi bộ 8,9 km, đôi khi đi buôn hàng xáo cũng phải gánh bộ mấy chục cây số từ huyện này sang huyện khác, tiền lãi lúc đó chỉ tính bằng ngàn đồng. con giờ tiêu cả ngàn ngàn ngàn đồng mà chưa làm được gì cả. :) Tự dưng con muốn cười 1 cái cho nước mắt nó không rơi nữa. Càng cười con càng thấy tức tức ở tim mẹ à, con hơi choáng nữa, nhưng con sẽ cố gắng, giờ con phải buông bỏ một số thứ để nhẹ nhàng hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét